Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG


Phan_65

Bách Nhĩ gọi hắn, chính mình và Đồ nhảy xuống hồ. Ở trên đường, từ Hầu A Thanh, hai người đã hiểu đại khái về hồ băng và băng trong lửa, hồ băng tuy không quá giống các hồ khác, thế nhưng lại an toàn hơn nhiều, không có động vật dưới nước hung dữ, chỉ cần có thể qua được nguy hiểm tầng tầng lớp lớp trên đường cộng thêm biết bơi, lặn, thì hái băng trong lửa cũng không phải chuyện khó.

Trên thực tế, nếu không gặp Hầu A Thanh, hai người Bách Nhĩ kể cả tìm đến hồ băng, nhìn thấy băng trong lửa này, chỉ e cũng sẽ không nghĩ nó là thú quả, do đó sẽ không công mà bỏ qua. Bởi vì băng trong lửa này thay vì được coi là thực vật sống dưới nước, thì gọi là động vật sống dưới nước lại càng chuẩn xác hơn, bởi vì nó mọc giữa vùng cát của hồ, nhìn thoáng qua thì giống như một đóa hoa đỏ rực như lửa ở trên mặt đất, nhưng lại không cố định một chỗ, mà có thể di động trên mặt cát giống như có thể bốc lên một ngọn lửa. Nguyên nhân vì vẻ ngoài của nó quá lộng lẫy, mà ngâm lâu trong nước cũng không thối không héo, cho nên dũng sĩ bộ lạc cực Bắc còn có thể nhân lúc trưởng thành hái băng trong lửa tặng cho người mình yêu mến. Nhưng băng trong lửa này chỉ trong tình huống đặc biệt mới có thể tách ra tâm hoa, lộ ra quả nhỏ màu tuyết trắng. Nếu không, kể cả hái nguyên đóa trở về, không nói tới chuyện khó khăn thế nào mới xé tâm hoa ra được, mà chính là có xé ra cũng không có quả. Bởi vậy, cho dù là dũng sĩ cực Bắc, cũng không phải ai cũng thấy tâm hoa, quả tuyết của nó.

Giống như trong dự đoán vậy, hai người không may mắn tới mức vừa đến đã gặp băng trong lửa tách ra. Cho nên cuối cùng quyết định bốn người thay phiên nhau, ngày đêm canh giữ ở đáy hồ, còn chuyện săn thú thì giao cho con thú bay, bởi vì tựa hồ nó rất thích bông hoa màu đỏ mơn mởn kia. Có điều lần này không phải để ăn, mà là đệm dưới mình làm ổ.

Cứ như thế, canh chừng khoảng mười ngày, mới thấy được băng trong lửa nở hoa, hiện ra một loại quả thực tròn, màu tuyết trắng. May mắn nước trong hồ ấm, nếu không ở thời tiết giá rét này, ngày ngày ngâm trong nước, không nói tới Hầu A Thanh và Gia Na, mà ngay cả Bách Nhĩ và Đồ cũng không chịu nổi.

169. Trở về

“Ta không trở về đâu.” Hầu A Thanh nói “Nhờ các ngươi nói một tiếng với a phụ của ta, rằng ta ở bên này.” Nói xong, hắn cùng Gia Na xoay người chạy về hang động dưới đất, đảo mắt đã biến mất trong gió tuyết mờ mịt.

Tìm được thú quả trở về, tới khu vực của người Sử Lỗ, hoàn thành yêu cầu của Bách Nhĩ xong, dĩ nhiên họ nên trở về bộ lạc. Ban đầu họ cũng mời hai người vào bộ lạc mình nghỉ ngơi vài ngày, lại bị Đồ khước từ. Ở chuyện này, Đồ thậm chí không hỏi ý kiến của Bách Nhĩ như trước đây, mà đã tự mình quyết định. Bách Nhĩ chỉ cho rằng hắn vội vã trở về vùng hoang vu, chứ không biết hắn chỉ là không muốn Bách Nhĩ thấy lạp của bộ lạc Sử Lỗ.

Mà điều bất ngờ là, con thú con ngậm băng trong lửa để làm ổ cho nó, hoàn toàn không có ý rời đi. Dù cho thỉnh thoảng lại biến mất một hai ngày, nhưng khi hai người nghỉ qua đêm nó lại chuẩn xác tìm tới.

“Đi thôi.” Đứng tại chỗ một lúc lâu, Bách Nhĩ kéo mũ của cái áo choàng bằng lông thấp xuống trước mặt một chút, nói với Đồ. A phụ tuổi cao vẫn còn trên thế gian, mà Hầu A Thanh lại không hề do dự đưa ra quyết định không trở về, đối với người coi trọng đạo hiếu như y, tuy không thể đánh đồng trên mặt tình cảm, thế nhưng lý trí cũng cho biết rằng mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái ở thế giới thú nhân cũng gắn bó như Đại Tấn vậy, Hầu A Thanh rời bộ lạc khi còn bé, lớn lên ở cực Bắc, nơi này có cha mẹ nuôi dưỡng hắn, có huynh đệ, bằng hữu kề vai chiến đấu cùng hắn, có lạp hắn thích, so với bộ lạc Hoang Nguyên Hầu thì bộ lạc Sử Lỗ lại càng khiến hắn có cảm giác thuộc về hơn. Nếu không có dãy núi Tiếp Thiên khiến người thường khó có thể vượt qua được, có lẽ Hầu A Thanh còn có thể trở về thăm, nhưng mà sự thật lại là, dựa vào sức của mình hắn là không thể tự do đi qua đi lại giữa hai bộ lạc, nếu lựa chọn trở về, thì đồng nghĩa với việc bỏ xuống mọi thứ ở Sử Lỗ. Cho nên, trong mắt bất luận người nào trên đại lục thú nhân này, lựa chọn thế nào không cần nói cũng biết.

“Ngươi làm sao vậy?” Trong lòng Đồ có điều mờ ám, thấy cảm xúc của Bách Nhĩ tựa hồ không tốt, hắn lập tức thấp thỏm.

“Không sao.” Bách Nhĩ thở dài một tiếng. Quả thật là không sao, y chỉ là đang nhớ tới bà nội và người cha già của mình thôi. Kiếp trước hai lão nhân gần như bạc đầu vì lo âu cho y, hiện giờ y đã có ba đứa con trai, nếu hai người nhìn thấy chắc sẽ vui lắm. Tiếc là hai thế giới cách xa nhau, mãi mãi không thể gặp lại, so với Hầu A Thanh lại càng thêm vô vọng, sao lại không khiến y thương tâm cho được.

Đồ không thể nhìn y khổ sở, hắn dừng lại, có chút ủ rũ nói “Nếu ngươi thật sự muốn tới đó, vậy chúng ta ở lại mấy ngày đi.” Nói xong câu đó, hắn lại có chút hối hận, cảm thấy lẽ ra mình nên cứng rắn lên, chờ qua bên kia dãy núi, Bách Nhĩ thấy mấy đứa con, chắc sẽ không nghĩ tới lạp hay nữ nhân gì nữa.

“Tới đâu?” Bách Nhĩ nghe vậy thì lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tuyết rơi dày đặc, bay lả tả, hai người chỉ cách nhau một hai bước, cũng đã không thấy rõ mặt mũi của nhau.

“Không phải ngươi muốn tới bộ lạc Sử Lỗ à?” Đồ ngạc nhiên, trong lòng giật mình, mơ hồ cảm thấy có khả năng mình đoán sai tâm tư của y rồi, chỉ là hiện tại muốn sửa lại cũng không còn kịp.

Quả nhiên, nghe hắn nói như thế, Bách Nhĩ lộ ra biểu tình kinh ngạc “Ta nói muốn tới đó lúc nào?” Y không cho rằng mình thích cái hang âm u với mấy con sâu nguy hiểm đâu, cho nên đối với suy nghĩ này của Đồ, y thật sự cảm thấy có chút kỳ quái.

Đúng là nghĩ nhiều rồi. Đồ hận không thể tát cho mình một cái, thế nhưng nếu đã nói tới đây, hắn cũng quyết làm vò mẻ lại sứt, đổ hết bất an trong lòng mình ra, ấm ức, khó chịu nói “Ta nghĩ ngươi muốn đi xem mấy lạp kia.”

“Ta đi xem lạp làm cái gì…” Bách Nhĩ khó hiểu nhíu mày, sau đó trong đầu y chợt lóe lên, đột nhiên hiểu ý của hắn, biết rồi thì lại cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng không biết có phải tại biểu hiện về mặt tình cảm của mình quá kín đáo mới có thể làm cho hắn bất an như vậy không, vì thế y chủ động nắm tay Đồ, hòa nhã nói “Đừng nghĩ lung tung. Ta với ngươi đã là bạn đời, sẽ không động lòng với ai khác đâu. Đừng nói là lạp, kể cả là nữ nhân thật sự, dù cho nàng ta xinh đẹp như tiên nữ, ta cũng sẽ không nhìn nhiều hơn một lần đâu.” Y vốn là người rất tự ràng buộc, khi đã quyết định ở bên một người nào đó suốt đời, dù cho không có tình cảm cũng sẽ không dây dưa với những người khác, huống chi hiện tại y và Đồ là lưỡng tình tương duyệt. Trái tim nho nhỏ này chỉ có thể chứa đựng một người thôi, những người khác là nam hay nữ, xấu hay đẹp lại có liên quan gì tới y đâu.

Tuy không biết xinh đẹp như tiên nữ là ý gì, nhưng nghe được lời này, mặt mày Đồ vẫn hớn hở, kéo Bách Nhĩ vào lòng, hôn một cái thật mạnh lên môi y, mới kéo y vui vẻ tiếp tục gấp rút lên đường.

Thật ra hắn cũng biết mình lo được lo mất quá mức, cũng biết với tính cách của Bách Nhĩ không có khả năng dễ dàng động lòng với người khác, thế nhưng hắn vẫn không kiềm chế được bản thân, thời gian sống chung càng lâu hắn càng biết người này tốt biết bao, tốt đến mức khiến hắn hận không thể giấu kín y đi, không nỡ để những người khác nhìn nhiều hơn một cái. May mà Bách Nhĩ không chê hắn phiền. Thật may mắn!

Con thú bay ngậm cái ổ màu đỏ, ngẩng đầu mờ mịt nhìn bóng dáng hai người kia tựa hồ đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó, không hiểu tại sao hai người này thỉnh thoảng lại thân mật với nhau như thế, trông thật là kỳ lạ mà. Có điều kỳ lạ cũng chẳng sao, dù gì đi cùng họ nó cũng có rất nhiều đồ ăn ngon. Nghĩ đến đó, nó nhanh chóng vui vẻ đuổi theo.

Mất thêm một lần trăng tròn, hai người một thú trở lại bộ lạc Hoang Nguyên Hầu. Còn chưa tiến vào bộ lạc, liền thấy được Chiêu và Húc từ bộ lạc lao ra đón, còn có đám Tát, Cổ bế Tiêu Đồ ra. Hai bên gặp lại, đương nhiên là vui mừng một hồi.

Thế nhưng có một chuyện khiến người ta đau đầu là, Chiêu và con thú con tựa hồ trời sinh không hợp nhau, Chiêu vừa muốn bổ nhào vào người Bách Nhĩ liền bị thú con ở hình chim chụp móng vuốt vào, quăng ra ngoài. Chờ nó mù mịt đứng lên, vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Từ đó về sau, hai đứa có thân hình béo ú như nhau liền quấn lấy Bách Nhĩ, bị đứa kia đẩy ra, sau đó lại dán vào, tiếp tục bị đẩy ra thì đánh nhau. May mà Chiêu chưa bao giờ nổi giận thật sự, còn chỉ cho rằng thú con đang đùa với nó, mà thú con cũng không thật sự dùng sức lực chân chính, vì thế những người khác cũng đành mắt nhắm mắt mở.

Thú quả hái về dĩ nhiên phải mau chóng đưa cho người Huyễn thú tộc. Đặc biệt là sau khi biết đám Tát có thể ra đón nhanh như vậy là nhờ vào Ngự nhắc nhở. Tin rằng vô luận ai bị giam cầm mấy ngàn năm, khi biết có hi vọng rời khỏi đó, đều sẽ có cảm giác trải qua một ngày dài tựa một năm.

Vốn chuyện đưa thú quả sẽ để Chiêu từng vào đó đi làm, ai ngờ thời gian này nó lại mập lên rất nhiều, không có cách nào chui lọt cái khe nhỏ kia. Sau khi Bách Nhĩ và Ngự bàn bạc xong, cuối cùng để Húc nhận nhiệm vụ này.

Húc trở ra, có lẽ khoảng nửa ngày, liền nghe thấy một tiếng kêu êm ái vang lên ở đỉnh núi cao. Nhóm người Bách Nhĩ ngẩng đầu, chỉ thấy một con thú giống hươu có hình thể rất lớn, nhưng cân xứng tuyệt đẹp, lông vằn như gấm, màu sắc rực rỡ đang đứng trên một khối đá lớn nhô ra, trên đỉnh đầu có hai cái sừng vươn ngang, kéo dài như cành mai, hai mắt sâu thẳm, đầy trí tuệ, giống như vị vua cai quản thiên hạ mà nhìn xuống mọi người. Mà trên chiếc lưng như gấm kia đang có một con thú con toàn thân tuyết trắng, chỉ có một nhúm lông đỏ ở đỉnh đầu, tôn lên màu sắc rực rỡ giữa nền tuyết trắng mênh mông.

Bộ lạc Hoang Nguyên Hầu cùng tiến tới, khi nhìn thấy lập tức quỳ xuống lạy. Nhóm người Bách Nhĩ tuy không chịu ảnh hưởng của truyền thuyết, mà vẫn đứng đó, thế nhưng lại đồng dạng cảm thấy sự xúc động muốn thần phục từ đáy lòng, lúc ấy họ mới biết danh bất hư truyền của thần thú. Ngay cả mấy con thú con luôn không đặt bất cứ ai, bất cứ dã thú nào vào mắt cũng ngoan ngoãn hiếm thấy, cùng nâng cái đầu nhỏ của mình lên, ngây ngốc nhìn, không biết suy nghĩ cái gì.

“Vì cảm tạ các ngươi đã tìm thú quả cho tộc ta, ta sẽ đưa các ngươi trở về rừng rậm Lam Nguyệt.” Lộc thú với màu sắc rực rỡ mở miệng, giọng nói không mơ hồ như trong ý thức, mà càng thêm trong trẻo, ấm áp, giống như ngọn suối trong xanh ở khe núi, giống như mùa mưa bắt đầu thổi gió mát qua vùng hoang vu. Nhưng đám người Bách Nhĩ vẫn nghe ra đó chính là Ngự.

170. Ngự

Tiếng nói vừa dứt, Ngự thả người nhảy xuống tảng đá khổng lồ, giống như ánh sáng chớp nháy ở vách núi, trong giây lát đã tới trước mặt mọi người. Nhìn gần càng làm cho người ta cảm thấy hình thể của y cao lớn tuyệt đẹp, uy nghiêm bức người.

“Đứng lên hết đi, ta không phải thần thú, không cần quỳ lạy.” Nhìn thú nhân Hoang Nguyên Hầu vẫn quỳ trên mặt đất bái lạy, Ngự ôn hòa nói. Nói xong, cơ vai chợt căng ra, ngay sau đó biến thành người.

Mái tóc dài có màu tím vàng ở chân tóc, trường bào bằng gấm năm màu kéo dài trên đất, ngũ quan hoàn mỹ không tì vết, ánh mắt dịu dàng, nếu không phải màu da vì đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng mà có vẻ tái nhợt quá mức, sắc mặt mang theo tang thương do năm tháng khắc lên, thì tất cả mọi người sẽ cho rằng mình đang thấy một thiên thần ghé xuống. Ngoại trừ Ưng tộc, thú nhân phổ thông đều có ngoại hình anh tuấn sâu sắc, thế nhưng tuấn mỹ như Ngự lại chưa từng gặp qua. Ngay cả dung mạo kiếp trước của Bách Nhĩ được thế nhân ca ngợi, y vẫn biết nếu so sánh ra, thì mình vẫn thiếu hơn hai phần tuyệt thế và xuất trần.

Ngự dùng một tay ôm con thú con lông trắng vào lòng, lộ ra nụ cười thản nhiên với nhóm người Bách Nhĩ, trong nháy mắt mọi người liền cảm thấy như gió xuân lướt qua mặt, trăm hoa đua nở, mơ hồ có mùi thơm quấn quanh mũi. Không nói những người khác, mà ngay cả Bách Nhĩ cũng ngây người một lúc mới lấy lại được tinh thần. Y theo bản năng quay đầu nhìn Đồ, lúc thấy ánh mắt hắn hiện lên mơ màng, y liền cảm thấy không vui, thì lại nghe hắn mở miệng “Ngươi hóa thành hình người, sao lại có quần áo để mặc?” Nghe như thế, Bách Nhĩ khựng lại một lát, lập tức khẽ cười lên tiếng. Khi đó y mới biết hóa ra mình cũng hẹp hòi như thế, vì một ánh mắt của Đồ mà ghen, ai ngờ lại chỉ là hiểu lầm, Đồ chú ý không phải là dung mạo của Ngự mà là điểm râu ria khác.

Đồ nghe thấy tiếng cười, nghiêng mặt nhìn qua, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Bách Nhĩ, tuy không biết y đang cười cái gì, nhưng vẫn từ đôi đồng tử ôn hòa lại thâm thúy khó lường hàng ngày kia nhìn ra sự vui vẻ, vì thế tâm tình của hắn cũng bay cao lên, lập tức ném câu hỏi của mình ra sau đầu.

“Xa xưa, thú tộc đều có năng lực này.” Giọng của Ngự vang lên, cắt ngang tâm ý tương hợp đột nhiên của hai người.

Thời xa xưa, thú nhân cũng từng có thời đại huy hoàng, thời gian đó thú nhân có được sức mạnh như một vị thần, tuổi thọ cao, á thú mang thai cũng không khó khăn như bây giờ. Thời gian đó văn minh của đại lục thú nhân phát triển ở mức độ cao, có các thành, bang và quốc gia phồn vinh, hưng thịnh; Thời gian đó thú nhân bởi vì bản thân mình quá lớn mạnh cũng không tôn thờ thần thú, không thờ phụng bất cứ vị thần nào… Chỉ là đó đã là chuyện rất lâu trước kia, văn minh phát triển cùng với không có ràng buộc về tín ngưỡng đã dẫn tới hậu quả chiến tranh phát sinh ở những nơi gần kề, cuối cùng lan tới chiến tranh khắp đại lục, rồi thú nhân xa xưa bị tiệt chủng, nền văn minh bị hủy diệt, chỉ có người Huyễn tộc bởi vì tính cách ôn hòa, lại có lực tương tác mạnh mẽ với các chủng tộc khác, nên được bảo toàn. Thế nhưng chịu sự giáo huấn của quá khứ, họ không tiếp tục truyền thừa nền văn minh này, cũng không tùy ý nhúng tay và sự phát triển của thời đại thú nhân mới, chỉ tận dụng năng lực của bản thân cố hết sức duy trì hòa bình ở đại lục thú nhân này thôi.

Không ngờ đại lục thú nhân còn có lịch sử như vậy, vô luận là Đồ hay những người khác khi nghe được điều này đều thổn thức không thôi, họ không ước ao sự phồn hoa giàu có khi đấy, mà là ước ao sức mạnh của thú nhân và khả năng sinh sản của á thú thời đó.

Lúc này mọi người đã trở lại bộ lạc Hoang Nguyên Hầu, Bách Nhĩ và Đồ mang về sáu thú quả, bộ lạc Huyễn thú chỉ dùng hai quả, còn lại đều bị con thú con tham ăn ôm hết. Người bộ lạc Huyễn thú vốn độc lai độc vãng, từ trước đến nay cũng không kết bạn, cho nên sau khi Ngự đi ra, các Huyễn thú khác cũng không có thêm ai lộ diện.

“Tại sao á thú ngày càng khó mang thai? Có biện pháp gì giải quyết không?” Trầm mặc hồi lâu, tộc trưởng Hoang Nguyên Hầu đè nén chấn động trong lòng, đầy chờ mong mà hỏi. Ông và bạn đời đã kết hợp nhiều năm cũng mới sinh được hai đứa, mà một đứa lại mất tích trong mùa rơi trước đây rất lâu rồi. Sau khi ông lên làm tộc trưởng, tuy nhân số trong bộ lạc chưa thấy giảm bớt, nhưng số người sinh ra không theo kịp số người già đi, mà số lượng á thú và thú nhân ngày càng chênh lệch nhiều, nếu cứ như vậy, sớm muộn gì cũng bị tiệt chủng, sao lại không khiến ông buồn rầu cho được. Nghe vậy, Ngự không khỏi nhìn qua Bách Nhĩ, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói “Đây là tâm nguyện của thần thú.”

Chỉ cái nhìn thoáng qua, Bách Nhĩ liền cảm thấy mình bị tộc trưởng của Huyễn thú tràn ngập trí tuệ này nhìn thấu từ ngoài vào trong, kỳ lạ là lại không thấy khó chịu, có lẽ ánh mắt đối phương quá ôn hòa, đương nhiên cũng có khả năng bởi trong lòng y bằng phẳng, không có vết nhơ. Thế nhưng mặc kệ thế nào, Ngự không vạch trần y có khả năng có biện pháp gia tăng tỷ lệ mang thai của á thú cũng đủ để y sinh lòng hảo cảm với người này rồi.

“Đừng lo lắng, thần thú sẽ không để thú nhân bị tiệt chủng đâu.” Lúc nhìn thấy biểu tình thất vọng trên mặt thú nhân bộ lạc Hoang Nguyên Hầu, sau khi hơi do dự, Ngự vẫn bổ sung thêm một câu. Câu nói đó của y nghe thế nào cũng thấy như là nói cho có lệ, trong mắt Bách Nhĩ có thể nói là giả tới cực điểm, thế nhưng y lại nói rất nghiêm túc, các thú nhân tin tưởng tới thành kính, không chỉ bộ lạc Hoang Nguyên Hầu, mà đám Đồ Tát cũng thế, có thể thấy được địa vị của thần thú trong lòng họ lớn thế nào. Vì thế Bách Nhĩ vốn nên cảm thấy buồn cười thế nhưng lại cười không nổi, thậm chí mơ hồ còn có ảo giác đây là lời thật, không khỏi nghĩ tới có lẽ mình đang dần dần hòa hợp với họ từ quan niệm trong lòng. Đương nhiên, loại cảm giác này thật ra cũng không xấu.

Nhắc tới đến vấn đề sinh sản, Đồ lập tức nhớ tới chuyện của Hầu A Thanh, lúc này mới có cơ hội nói cho tộc trưởng Hoang Nguyên Hầu. Tộc trưởng không ngờ cách lâu như vậy, đứa con trai vốn tưởng đã qua đời từ lâu rồi thế nhưng vẫn còn sống, ông sửng sốt hồi lâu, khi nghe Đồ kể xong tình hình bên kia, ông mới vui vẻ, miệng thì lẩm bẩm “Sống tốt là được rồi, sống tốt là được rồi…” Không hề có tiếc nuối và khổ sở khi Hầu A Thanh không trở về.

Những tộc nhân khác nghe được tin này, tuy trong đó có rất nhiều người không biết Hầu A Thanh, nhưng vẫn vui mừng không thôi, ầm ĩ muốn làm buổi chúc mừng vì tộc nhân còn sống,vì Bách Nhĩ và Đồ an toàn trở về, vì thần thú xuất hiện, vì sự trường tồn mãi mãi của thế giới thú nhân.

Ngay lập tức Tát dẫn người đi săn con mồi mang về, đốt lửa trại, con trâu to đã bị lột da, con rắn có bề ngang còn to hơn thùng nước dùng cây gỗ to xiên qua, đặt trên giá lửa, tiếng trống da thú gõ vang, tất cả mọi người trong bộ lạc Hoang Nguyên Hầu đều đi ra, thú nhân, á thú, người già, trẻ nhỏ nắm tay nhau, vây quanh lửa trại, nhảy điệu múa nguyên thủy mà cục mịch, tiếng ca ơ hò truyền xa xa trong tuyết đêm, vấn vương trong khe núi thật lâu không tan biến.

“Khi nào các ngươi trở về rừng rậm Lam Nguyệt?” Ngự uống cốc rượu dùng quả xanh thẫm ủ thành từ một thú nhân Hoang Nguyên Hầu cung kính đưa tới, mùi vị đậm đà còn tràn ngập trong khoang miệng, khiến y khép hờ mắt hưởng thụ, cảm thấy quả nhiên phải tự mình tham dự mới là tuyệt vời nhất. Thần thức có lớn mạnh hơn nữa cũng không có cách nào cảm nhận được nhiều loại mùi vị trên thế gian này.

“Tới khi mùa nóng tới.” Đồ dùng con dao nhỏ bằng hắc thạch cắt mấy miếng thịt rắn và thịt trâu đã nướng chín, đặt lên cái khay gỗ bưng về, vừa lúc trả lời câu hỏi của Ngự, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn dịu dàng dừng trên Bách Nhĩ, nhìn y uống cốc rượu của một á thú mời, hắn liền ân cần bưng thịt qua.

Bách Nhĩ rất tự nhiên lấy một miếng thịt nướng trên đó, trước tiên tìm kiếm mấy đứa nhỏ của mình trong đám đông, thấy chúng đều có người chiếu cố, lúc này mới hỏi Đồ “Ngươi ăn chưa?” Đồ lắc đầu, vì thế một nửa miếng thịt trên tay Bách Nhĩ liền tiến vào miệng hắn, nửa còn lại do Bách Nhĩ giải quyết. Giữa hai người không có lời ngon tiếng ngọt dư thừa, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều lộ rõ sự ăn ý lẫn nhau cùng với tình yêu ấm áp, khiến người bên cạnh nhìn thôi cũng đã muốn mỉm cười rồi.

Ánh mắt của Ngự tạm dừng trên hai người một lát, sau đó mới rời mắt qua Chiêu đang xù lông vì bị con thú con biến thành chim cướp mất thức ăn, lại nhìn về phía Húc đang cẩn thận, vững vàng bưng một khay thịt đi về phía mình, trên mặt y không khỏi lộ ra nụ cười từ đáy lòng đã thật lâu rồi chưa có xuất hiện.

Hoàn chính văn.

23.02.2014 – 21.08.2014

6 tháng, 170 chương, 900 trang word, vậy là kết thúc chính văn rùi nhé mọi người, sau 1 chặng đường dài cuối cùng Đồ và Bách Nhĩ đã hạnh phúc bên nhau cùng các con của mình và hai người sẽ còn có thêm những đứa con nữa ở trong PN, chúng ta còn 13 chương phiên ngoại (với 100 trang word), blackrose mạn phép chia lại thành 18 chương phiên ngoại. Thật ra tác giả còn chưa ghi chữ toàn văn hoàn, nhưng 3 tháng rồi chưa thêm một phiên ngoại mới nào mà chị ấy còn chuyển qua viết truyện khác nữa. Tuy nhiên mình đã đọc hết 13 PN này rùi, thấy cũng đã đủ viên mãn, các đôi cũng đến với nhau vậy nên mình sẽ xem như toàn văn hoàn, nếu ngày nào đó tác giả viết thêm phiên ngoại mới thì càng tốt, không có cũng không sao cả.

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ blackrose, hi vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người trong truyện “Bất báo” của Nhất Thế Hoa Thường, đây là một câu chuyện về ABO, vẫn là chủ thụ, bạn thụ cũng rất ư là cường, anh công vẫn xách dép chạy theo *mình đùa đấy nhưng mà là thật đấy… hí hí*  và dĩ nhiên cũng sẽ có những bánh bao đáng yêu. Truyện sẽ bắt đầu được đăng vào tối ngày 23.8.2014, và mình sẽ chuyển qua tập trung cho truyện này vì vậy mọi người không cần lo lắng lọt hố mà không biết bao giờ mới lấp được :P

Hoàn chính văn

Phiên ngoại 1: Tiếp tục mang thai

Từ mùa tuyết rơi chuyển sang mùa mưa của đại lục thú nhân hầu như không có thời kỳ giao thời rõ rệt. Lúc các tầng mây tản ra, hai ông mặt trời thiêu cháy mặt đất liền xuất hiện, cảm giác nóng bức trong nháy mắt bao phủ khắp đại lục. Đối với một người mới tới khí hậu như vậy dĩ nhiên là khó có thể chịu đựng, thế nhưng nếu đã quen lại thấy cảm giác trong một đêm trăm hoa đua nở khắp nơi cũng không tệ.

Y đã tới thế giới này được mười lăm năm rồi, Tiểu Mục và Tiểu Cổ đã trưởng thành từ lâu, mà mấy đứa nhỏ Tiêu Đồ cũng đã trở thành các tiểu thiếu niên. Trong sự chờ mong mỗi ngày của Đồ, Bách Nhĩ rốt cuộc mang thai. Mấy năm qua không sinh con, không phải bởi vì khó mang thai, chỉ là Bách Nhĩ nghĩ tụi Tiêu Đồ còn nhỏ mà mình lại mang thai, sức chú ý của hai người lớn dĩ nhiên sẽ dồn vào thú con mới sinh, như thế tất sẽ xem nhẹ mấy đứa con lớn. Vậy nên sau khi bàn bạc cùng Đồ, cuối cùng hai người quyết định chờ tụi nhỏ lớn, có thể tự lập mới mang thai lần thứ hai, vì vậy mấy năm qua hai người vẫn luôn tránh thai.

Qua mười năm phát triển, Trung bộ, Nam bộ của rừng rậm Lam Nguyệt, ven biển và thảo nguyên phương Nam hình thành một mạng lưới quan hệ hoàn chỉnh và ổn định. Không thể không nói bởi vì Ưng tộc từng có chính sách nô dịch, trái lại dẫn tới bộ lạc thảo nguyên, bộ lạc ở rừng rậm và ven biển thuận lợi hòa hợp với nhau, cộng thêm xây đường, đóng thuyền, dẫn tới qua lại tiện lợi nên mối liên hệ của ba vùng càng thêm chặt chẽ.

Mấy năm nay Bách Nhĩ không quan tâm mọi việc nữa, chỉ dốc lòng dạy dỗ tụi nhỏ. Khi nào Đồ hoặc những người khác có thắc mắc, y mới nói sơ qua vài điểm, còn chuyện phát triển của các bộ lạc thú nhân, y hoàn toàn không can thiệp vào. Sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, Đồ có thời gian rảnh rỗi, cả nhà liền cùng nhau đi du ngoạn, mãi cho tới khi Bách Nhĩ lại mang thai mới trở về bộ lạc ở thung lũng để dừng chân. Tuy đảo Dũng Sĩ, thảo nguyên phương Nam đều có thể dừng chân, thế nhưng hiển nhiên Bách Nhĩ cảm thấy thân thuộc với bộ lạc ở thung lũng hơn, dù sao người ở đây cũng đi theo y cùng vào sinh ra tử từ đầu tới giờ.

Thời tiết rất nóng, ngoại trừ người ra ngoài săn thú và hái trái cây thì những người khác đều trốn ở dưới bóng râm hoặc trong nhà đá, có người ngủ trưa, có người làm chút việc thủ công. Lúc này bụng Bách Nhĩ đã rất lớn, ngồi không thoải mái, nằm cũng khó chịu nên y thích không ngừng đi lại ở bên ngoài hơn. Hiện tại Đồ cũng không đi săn, suốt ngày đều đi trước đi sau Bách Nhĩ, nơm nớp lo sợ, so với Bách Nhĩ đang mang thai còn khẩn trương hơn.

Thời điểm vừa biết Bách Nhĩ có thai, hắn vui mừng vô cùng, cả ngày đều cười ngây ngô, dù là đang bàn chính sự với người khác hay ở bên ngoài săn thú, hắn đều sẽ tự dưng cười ra tiếng. Ban đầu còn dẫn tới ánh mắt nghi hoặc của người khác. Lâu dần, mọi người cũng học được cách không thèm đếm xỉa. Thế nhưng khi mọi người đã quen với việc thỉnh thoảng Đồ lại lên cơn điên thì hắn lại vì Bách Nhĩ nôn nghén và ăn không vô mà nhanh chóng gầy sọp đi, nụ cười trên mặt giảm bớt, thay vào đó là sầu lo.

Đúng vậy, là Đồ gầy đi chứ không phải là Bách Nhĩ. Lúc mang thai ba đứa nhỏ Tiêu Đồ, không biết có phải vì ba đứa thương phụ thân hay là vì toàn bộ tinh thần của Bách Nhĩ đều dồn vào việc tìm kiếm Đồ, nên phản ứng lần đầu tiên mang thai cũng không rõ rệt như thế. Ai ngờ qua nhiều năm, khi mang thai lần thứ hai, dù không phải bôn ba khắp nơi nhưng lại bị hành hạ như vậy, không chỉ ăn cái gì liền nôn cái đó mà ban đêm còn dễ giật mình thức giấc. Tuy tâm trạng Bách Nhĩ tốt, cộng thêm ý chí vững vàng, dù cho ăn không vô cũng ép mình phải ăn, ngủ không ngon liền ngồi thiền để thay thế, trái lại y cũng không gầy đi, chỉ là khổ cho Đồ thôi.

Từ ngày Bách Nhĩ bắt đầu xuất hiện triệu chứng mang thai, Đồ như đồng cảm vậy, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên, triệu chứng còn nghiêm trọng hơn cả Bách Nhĩ. Hắn nghĩ cách tìm mọi thức ăn khác nhau cho Bách Nhĩ ăn. Hôm nào Bách Nhĩ ăn xong mà không nôn, hắn sẽ vui tới mức sức ăn cũng tăng mạnh, nhưng nếu Bách Nhĩ ăn vào mà nôn ra ngay, như vậy cả ngày hôm đó hắn sẽ nuốt không trôi. Buổi tối đi ngủ lại còn hơn thế nữa, chỉ cần Bách Nhĩ khẽ động, dù cho hô hấp của y thoáng có chút thay đổi, hắn đều lập tức bừng tỉnh. Thậm chí vì đau lòng tới không chịu nổi và bị lo lắng dày vò mà hắn còn trốn đi một mình, khóc trộm mấy lần, đồng thời thề là sau này không để Bách Nhĩ mang thai nữa. Đương nhiên chuyện này không thể để người khác biết, mặc dù người ta đã biết cái cảm giác này của hắn từ lâu rồi.

Chuyện Đồ nôn nóng bất an sao Bách Nhĩ không cảm nhận được chứ, nên y vẫn cố gắng khống chế phản ứng của bản thân, nhưng cuối cùng vẫn là không giấu được thú nhân đã dồn hết toàn bộ tâm tư vào y. Đối với vấn đề này, y cũng rất bất đắc dĩ, thật muốn đá thẳng hắn về bộ lạc Dũng Sĩ, để mắt không thấy tâm không phiền.

“Phụ thân, hồi trước người mang tụi con có phải cũng vất vả như vậy không?” Ba tiểu thiếu niên cũng không chịu được, chúng không chỉ một lần vừa áy náy vừa đau lòng hỏi Bách Nhĩ câu này.

“Cũng không vất vả.” Bách Nhĩ xoa đầu tiểu thiếu niên, mỗi lần đều cười và trả lời như vậy. Y là nam thân, mang thai sinh con đúng là không dễ, nhưng cũng không khó khăn tới mức khiến y phải mở miệng kêu khổ. Vậy nên nhìn cả nhà cẩn thận từng li từng tý như vậy, y thật sự có chút đau lòng và yêu thương.

Tiếc là y có nói như vậy cũng không ai tin. Ba đứa nhỏ dù chưa trưởng thành nhưng chúng đã vào rừng núi săn thú cùng các thú nhân trưởng thành. Ngay cả Tiêu Đồ thân là á thú cũng không ngoại lệ, dù sao từ nhỏ Bách Nhĩ đã dạy nó trở thành một nam tử hán. Vì thế lúc này chúng đều hao hết tâm tư tìm các loại thực vật để Bách Nhĩ có thể ăn nhiều thêm một chút.

So với kiếp trước, hoàn cảnh ở thế giới này có thể nói là đơn giản tới cực điểm, cộng thêm đã mang thai một lần, có kinh nghiệm rồi, cũng không lo lắng cho nên Bách Nhĩ chưa bao giờ cảm thấy nghiêm trọng. Thế nhưng tới gần lúc sinh, ban đêm y lại càng dễ giật mình tỉnh giấc. Tình huống này chưa từng xuất hiện trên á thú khác, nên Cốc vu và Cát vu đều không có cách nào. Không thể không nói lần mang thai này quả thật giày vò y quá chừng.

Một đêm, Bách Nhĩ lại bừng tỉnh từ trong giấc mộng, nghĩ tới thời gian này Đồ vẫn không được nghỉ ngơi tốt nên y liền kiềm chế ý muốn trở mình, vẫn duy trì tư thế cũ, không phát ra tiếng động, thế nhưng mặc dù vậy Đồ vẫn cảnh giác mà mở mắt ra.

“Tỉnh à? Uống nước không? Hay là muốn đi tiểu?” Đồ nhỏm người dậy, lấy tay xoa bụng y, hỏi.

Bách Nhĩ thở dài trong lòng, thấp giọng nói “Ta muốn ngồi một lát.” Đến lúc này, dù cho đau lòng y cũng không hề bảo Đồ đi tới chỗ khác ngủ, bởi vì y biết có nói cũng vô dụng. Ở những chuyện khác, Đồ rất ngoan ngoãn làm theo lời y, thế nhưng từ trước tới nay chỉ duy nhất chuyện này là không thỏa hiệp.

Nghe Bách Nhĩ nói vậy, Đồ lập tức ngồi dậy, sau đó cẩn thận đỡ y ngồi tựa lên người mình, một tay khẽ ôm y, một tay nhẹ nhàng xoa bóp eo cho y.

“Ta lại nằm mơ thấy bà nội và phụ thân.” Bách Nhĩ chậm rãi nói, lồng ngực rắn chắc, rộng lớn sau lưng khiến tâm trạng gợn sóng vì cảnh tượng trong giấc mơ của y dần bình tĩnh lại. Mười lăm năm ở đây tương đương với hơn ba mươi năm ở Đại Tấn. Theo lý mọi thứ ở kiếp trước cũng nên dần phai nhạt. Mà sự thật cũng đúng là như thế, đã lâu rồi y chưa từng nhớ lại những người, những việc ở đó, lại không biết tại sao sau khi mang thai, lúc nào cũng nằm mơ thấy người thân ở Đại Tấn mà tưởng niệm vô cùng.

Bàn tay đang xoa bóp của Đồ cứng đờ, bất giác ôm chặt y hơn một chút, lại không biết phải nói gì để an ủi y mới tốt đây. A phụ a mạt hắn qua đời sớm, cộng thêm ràng buộc phụ tử, thân nhân ở thế giới thú nhân cũng không sâu, chia lìa là chuyện thường ngày, cho nên hắn không hiểu được tâm tình của Bách Nhĩ. Thế nhưng nếu người thân của Bách Nhĩ ở bên cạnh, cho dù chướng ngại còn khó vượt qua và nguy hiểm hơn cả dãy núi Tiếp Thiên, hắn cũng sẵn lòng cùng y trở về một chuyến. Nhưng mà sự thật lại là thế giới đó hắn không thể tới được, cho nên Bách Nhĩ càng nhớ, hắn lại càng đau lòng cũng càng sợ hãi. Đau lòng tất nhiên là vì không thể giúp y đạt được tâm nguyện, sợ hãi là vì Bách Nhĩ sẽ bởi vậy mà đột nhiên rời đi, trở lại thế giới ban đầu của y.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .